Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ temporary or forever. ☽༓・*˚⁺‧͙

trời đã sẩm tối, nhưng một vài người vẫn đang đi dạo xung quanh bể bơi. tôi ngồi xuống vị trí ưa thích của bản thân mình. lúc tôi rời đi, hắn vẫn còn đang say ngủ.

ký ức tồi tệ đó vẫn mắc kẹt trong tâm trí tôi. khiến tôi mất đi ý chí, kể cả việc đơn giản nhất là hít thở. nhưng những gì xảy ra hôm đó cũng cho tôi thấy rằng tôi cần jeongguk hơn bất cứ điều gì.

chưa gì tôi đã bị phụ thuộc vào hắn nhiều như vậy rồi.

thực tế này thật tàn nhẫn, bởi như vậy có nghĩa là tôi sẽ có những nỗi sợ mới.

nỗi sợ tôi sẽ mất hắn. tôi cảm giác như bản thân đã tự nguyện ném mình vào một vực thẳm vô tận. tôi cứ thế thẫn thờ ngồi bên bể bơi, cố gắng tiêu hóa hết mọi chuyện.

khi tôi trở về căn hộ, chẳng còn ai ở đó. có lẽ jeongguk đã rời đi rồi. tôi đi ngang qua bàn ăn, và thấy điện thoại mình nằm chỏng chơ trên bàn.

tôi có bảy cuộc gọi nhỡ. hai cuộc từ jeongguk lúc tám giờ, và năm cuộc từ tae.

sao jeongguk lại gọi cho tôi vào giờ này chứ?

vừa nhắc đến, tôi đã thấy hắn xông vào từ ngoài cửa. hắn hơi ngạc nhiên, rồi thở phào nhẹ nhõm và kéo tôi vào lòng.

"anh cứ tưởng là em lại đi mất."

có phải tôi lại được mơ ước về hạnh phúc một lần nữa không?

⊹⊱✫⊰⊹

mọi thứ trôi qua thật nhanh. có lẽ là hơi nhanh quá. chẳng mấy chốc vài ngày đã trôi qua. rồi vài tuần. rồi vài tháng.

chẳng có cuộc cãi vã nào. chẳng có câu hỏi nào. mọi chuyện cứ thế trôi qua rất êm đềm.

một nụ hôn phớt mỗi lần hắn rời đi, và một nụ hôn sau đắm vào mỗi tối. đây là thứ gọi là hạnh phúc ư?

nỗi sợ của tôi vẫn còn tồn tại. tôi sợ bản thân sẽ chìm nghỉm giữa thực tại mà quên mất rằng khởi đầu cho mối quan hệ của chúng tôi chẳng phải là thứ gì đó tốt đẹp.

sự ích kỉ của tôi và có lẽ là cả những gì đã xảy đến với tôi đã dạy tôi phải tận hưởng mọi thứ trước khi chúng kết thúc.

sống với hắn cũng giống như một quả bom đang dừng lại ở 00:01. chẳng ai biết liệu nó đã hoàn toàn dừng hẳn hay một ngày nào đó nó lại hoạt động trở lại và phát nổ.

tôi nhận ra mình có thể lựa chọn rời đi trước khi nó phát nổ, nhưng tận hưởng mọi giờ phút cuối cùng lại trở thành quyết định của tôi.

⊹⊱✫⊰⊹

"trứng?"

tôi mỉm cười khi nghe hắn đoán. hắn dừng lại, hai tay vẫn đặt trên chiếc xe đẩy hàng.

"bánh mì?"

hắn lại đoán khi chúng tôi đi qua gian bánh mì.

"anh cứ nghĩ đến em là lại gắn liền với đồ ăn à?"

"chắc thế, hehe."

"em nghĩ là lần này em thắng rồi."

hắn có vẻ vẫn không chịu thua cuộc. hắn nhìn quanh quất, cố gắng tìm câu trả lời cho trò chơi của chúng tôi.

sau màu sắc, bây giờ hắn đang đoán xem tôi thích gì nhất.

"không phải... hoa đấy chứ?"

trước khi tôi kịp nhận ra, nụ cười trên môi tôi đã vụt tắt.

hắn dừng lại trước phản ứng của tôi, như thể hắn biết mình đã lỡ lời. chúng tôi đều biết hoa gợi cho chúng tôi nhớ đến ai. một người phụ nữ mà tên của cô ấy chưa một lần được nhắc đến sau sự kiện tồi tệ kia.

"thế câu trả lời là gì?"

"em sẽ nói cho anh khi anh đoán đúng."

"anh có thể tìm nó ở đây không?"

nếu như ý hắn là ở siêu thị này, thì câu trả lời hiển nhiên là không. tôi khẽ lắc đầu.

"em có bảo thứ em thích là một đồ vật đâu."

"không phải là đồ vật á? ah... có phải thứ gì đó mua được không?''

"cũng không hẳn."

hắn nhăn trán.

"em trêu anh phải không?"

"jeongguk à?"

chúng tôi quay lại. một cặp đôi khác đang mỉm cười với jeongguk và bước lại gần chúng tôi.

"anh khỏe không? lâu lắm rồi em chưa gặp anh."

hai người họ bắt tay nhau.

"này, jeongguk à, đây là vợ anh."

tôi bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó chịu. tôi bắt đầu thấy buồn nôn, và hai lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. tôi chỉ có cảm giác phải tránh xa họ càng xa càng tốt.

"jieun?"

tôi hoảng hốt nhìn người đàn ông nọ. anh ta mỉm cười với tôi, nhưng tôi không thể đè nén được sự bồn chồn trong tâm trí.

"không phải đâu anh, tên cô ấy là rosie."

jeongguk kéo sát tôi lại gần hắn.

"ồ, xin lỗi em. anh cứ tưởng em là jieun. anh là seokjin, còn đây là vợ anh, jisoo."

dù không thoải mái cho lắm, tôi giới thiệu tên mình một lần nữa, và bắt tay với họ.

tôi thậm chí còn không nghe thấy giọng nói của bản thân. jeongguk và họ nói chuyện một lát, rồi họ đi về hướng khác chúng tôi.

sau khi họ rời đi, tôi và jeongguk rơi vào im lặng. phản ứng của tôi khi bạn jeongguk xuất hiện cho thấy có lẽ tôi chưa hoàn toàn hồi phục sau sự cố hôm nọ. hắn vẫn im lặng nhìn dòng người phía trước chúng tôi.

"jeongguk..."

hắn nhanh chóng trả lời tôi.

"em nghĩ là em thấy khá hơn rồi."

hắn đặt tay lên tay tôi, ngón cái của hắn khẽ vuốt ve mu bàn tay tôi đầy trấn an.

"chúng ta không cần phải nói về chuyện đó nếu em chưa sẵn sàng."

"nhưng không nói về chuyện đó còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn,"

"ai cũng cần thời gian, và anh biết là em cũng cần."

"em..."

"em biết không, đôi khi cách tốt nhất để quên đi một việc tồi tệ là nghĩ rằng nó là một giấc mơ chưa bao giờ xảy ra cả."

"anh biết là chuyện đó đều ám ảnh em mỗi đêm mà."

"không hề. dạo gần đây em khá hơn nhiều rồi."

hắn lại xoa xoa tay tôi.

"nhưng anh cũng thấy đấy, phản ứng lúc nãy của em khi gặp bạn anh, em..."

tôi không thể thừa nhận nỗi sợ của bản thân.

"em chỉ chưa sẵn sàng thôi. một ngày nào đó mọi chuyện sẽ ổn mà."

"sao anh chắc chắn thế?"

"anh nghĩ là anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ đấy."

"em mong là anh nói đúng, jeongguk."

chúng tôi lại im lặng nhìn về phía trước.

"có phải anh cũng cần thời gian không?"

tôi không biết đây có phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện này hay không, nhưng vì tôi tò mò, nên tôi vẫn quyết định hỏi hắn.

"ý em là sao?"

"về jieun ấy."

hắn hơi thả lỏng tay ra, có lẽ hắn không muốn nói về chuyện này lắm. có lẽ hắn cũng cần thời gian. tôi đang định rút tay ra, nhưng hắn lại nắm chặt lấy tay tôi.

"nếu anh kể cho em về quá khứ của anh, em cũng sẽ kể cho anh nghe về em chứ?"

có lẽ đây là lúc để chắc chắn rằng quả bom đã thực sự dừng lại rồi.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com